VƯƠNG QUỐC NHỮNG KẺ LẠ MẶT
Phan_25
Chương 42
Ngôi nhà của Amina al-Fouad là một bằng chứng xác thực cho sự tận tụy của những người giúp việc. Ngôi nhà tinh tươm, sàn đá bóng loáng, và đồ đạc trắng muốt sạch sẽ cho thấy không hề có trẻ nhỏ sống ở đây.
Một người giúp việc ra mở cửa cho Katya. Nét mặt cô ta u sầu, và khi Katya nói rằng mình là cảnh sát, thì đôi mắt cô ta ngân ngấn lệ. Cô ta mời cô vào nhà và đưa cô tới gian phòng chính trước khi xin lỗi vắng mặt một lát.
Katya đứng giữa không gian lặng lẽ và cố tập hợp những suy nghĩ của mình trước khi bị phân tán bởi những thứ còn lại trong thế giới của Amina. Tên giết người nhắm vào những phụ nữ nhập cư. Amina là một ngoại lệ. Bà là một bà nội trợ Ả Rập Xê-Út có sáu đứa con và một ông chồng luôn bảo hộ quá mức cần thiết, người đã khai rằng bà không bao giờ rời nhà mà không có sự cho phép của ông ta và khi rời khỏi nhà, bà sẽ đến những khu mua sắm chỉ dành cho phụ nữ. Nếu việc mua sắm nhân sinh nhật của đứa cháu gái là lần duy nhất bà đến một khu mua sắm dành cho cả nam giới và phụ nữ, thì có vẻ không có khả năng là bà chạm mặt ngay với tên giết người và hắn ra đã ngay lập tức bắt cóc bà được. Các khu mua sắm đều là những nơi nhộn nhịp. Có người sẽ chú ý.
Tên giết người thích tất cả mọi thứ đều được tổ chức. Lên kế hoạch. Có thể hắn ta đã tức tối về việc cảnh sát phát hiện ra khu nghĩa địa bí mật của mình, nhưng bất kể có cảm thấy tức tối đến thế nào về những sự việc xảy ra trên thế giới này thì cách phản ứng của hắn sẽ vẫn luôn được tổ chức. Có lẽ hắn đã gặp Amina trước khi hắn bắt cóc bà, và mặc dù bà không phải kiểu phụ nữ trước đây của hắn, nhưng có điều gì đó ở bà đã thu hút hắn. Điều đó là gì đây?
Người giúp việc trở lại với lời cáo lỗi và tự giới thiệu mình là Joy. Không có ai ở nhà ngoài một người giúp việc khác, tên là Maria, đang chuẩn bị bữa tối. Bọn trẻ đã ra ngoài hoặc vẫn ở trường còn ông bố thì đi làm. Tất cả bọn họ, theo như cô ta nói, vẫn đang cố gắng giữ hy vọng. Đó chính là điều mà Amina sẽ mong muốn.
“Tôi đang phân vân có thể hỏi cô vài câu được không.” Katya nói.
“Cảnh sát đã nói chuyện với Abu-Jamal rồi thưa cô.” Joy đáp, có ý nói đến chồng của Amina.
“Tôi đang nghĩ có thể có những điều mà Abu-Jamal không thể nói về vợ mình.” Katya cẩn trọng nói bằng tông giọng hết mức bình thường.
“Ồ không.” Joy đáp. “Amina là một người mẹ và người vợ tốt. Bà ấy sẽ không bao giờ giấu giếm chồng mình điều gì đâu.”
Bọn họ đang đứng trong phòng khách, và Katya đang băn khoăn liệu mình có được mời ngồi và mời nước hay không. Đó có lẽ là việc mà Amina sẽ làm, cô nghĩ.
“Đây không phải là những thông tin sẽ được ghi trong báo cáo chính thức.” Cô nói. “Cô biết đấy. Là một phụ nữ, tôi không bị bắt buộc phải nói với các điều tra viên tất cả mọi thứ.” Thái độ của Joy có vẻ thoải mái hơn một chút.
“Tôi chắc là Abu-Jamal đã nói với chúng tôi mọi điều ông ấy có thể để giúp tìm vợ ông ấy.” Katya nói tiếp. “Nhưng có điều gì đó mà ông ấy không thể nói với chúng tôi, có lẽ là vì ông ấy không biết chăng?”
Joy mím môi lại. Thật bất ngờ khi cô ta thuận lòng nhanh đến vậy. “Mời cô vào phòng ngủ đã.”
Bọn họ đi xuôi hành lang và bước vào phòng ngủ của ông chủ. Trên giường là một chiếc chăn hoa, một đôi gối đắt tiền, và một tấm vải phủ giường sợi thô. Rất nhiều tủ áo và các vật dụng treo trên tường đều biểu trưng những sắc thái của màu hồng và xanh lá cây nhạt. Joy bước qua một cánh cửa vào trong khu để quần áo rổi trở lại với một chiếc khăn lau bụi. 'Tôi đưa cô vào đây bởi tôi không muốn Maria nghe được chuyện này.” Cô ta khẽ nói. “Bà ấy đã ở đây lâu hơn tôi, và bà ấy thực sự tận tâm với gia đình này, nếu cô hiểu ý tôi.”
Katya bước đến bên chiếc tủ áo và quan sát Joy lau chùi.
“Tôi không biết điều này có giúp gì được cho cô không.” Joy nài “Nhưng tôi sẽ nói với cô. Amina ra ngoài rất nhiều. Các con của bà ấy giờ đã đi học cả rồi, và bà ấy ghét phải ở nhà một mình cả ngày. Bà ấy thường đến thăm em gái hoặc em họ mình, nhưng không phải lúc nào cũng làm vậy. Có những ngày bà ấy chỉ đến khu mua sắm đó. Thậm chí bà ấy đến khu mua sắm rộng lớn đó một minh - nó tên gì ấy nhỉ? Khu thương mại Biển Đỏ hay sao ấy?”
“Bà ấy có thường nói với cô là đi đâu không?” Katya hói.
“Có chứ.” Joy đáp. “Cô cũng biết đấy, Maria luôn để ý bà ấy rồi báo lại với Abu-Jamal. Tôi không làm vậy.”
“Cô có thể cho tôi biết là bà ấy đi đâu trước khi bị mất tích không? Bất cứ chỗ nào mà bà ấy có thế tiếp xúc được với đàn ông?”
Joy nhướn mắt. “Thực ra, bà ấy đi taxi nếu buộc phải vậy, nhưng chỉ khi nào Maria nghỉ làm thôi. Tôi biết cảnh sát có hỏi về điều đó. Bà ấy không bao giờ nói với chồng mình về việc đến các khu mua sắm, và tôi không nghĩ là ông ấy sẽ bận tâm về điều này ngoài việc bà ấy đi taxi để đến đó bởi con trai bà ấy đi học và không thể đưa bà ấy đi được”
Có tiếng động ngoài hành lang và Joy đặt chiếc khăn lau bụi xuống. “Cô hãy ở đây.” Cô ta thì thầm nói rồi bước về phía cửa.
Katya nhìn quanh. Tủ quần áo của Amina khá thưa thớt, nhưng những vật dụng trong đó thì rất đắt đỏ. Cũng không khó để hình dung lý do. Một phụ nữ trung lưu giàu có có con cái theo học ở trường tư. Một chiếc váy dạ hội dành cho đám cưới. Một chiếc quần jeans hàng hiệu. Gu thẩm mỹ của bà có phần dè dặt. Katya bước ra khỏi khu để quần áo và đi quanh căn phòng.
Không có cuốn sách nào trên giá sách đặt ở góc nhà, ngoài vài cuốn tạp chí dành cho các bà mẹ và một chiếc hộp hình trái tim đựng đầy những hạt cườm bằng thủy tinh trông như thể một kế hoạch thủ công bị bỏ dở nào đó. Phần còn lại của giá sách đặt những bức ảnh của gia đình lồng trong khung đắt tiền bắng vàng và bạc. Phía đối diện căn phòng là tủ quần áo của ông chồng, nhỏ nhắn và ngăn nắp. Những bộ đồ màu đen. Sọc nhỏ. Hiệu Yves Saint Lauren. Một nửa tủ áo những sợi dây trắng và khăn trùm đầu được xếp gọn gàng. Một dãy những đôi giày.
Những người giúp việc đã giữ chúng sạch sẽ, nhưng Amina đã giữ chúng vô trùng. Katya thấy nhói đau. Kiểu người gì mà lại có thể cảm thấy thoải mái khi sống mà không có ít nhất một thứ quần áo vứt bừa trên thảm được chứ? Thôi nào. Một chiếc hộp cũ trên sàn khu chứa đồ chẳng hạn? Cô quá khó chịu với sự ngăn nắp của cả căn hộ này đến mức cô có thể nghi ngờ người chồng chính là tên giết người nếu ông ta không có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục đến vậy.
Chuyện gì sẽ xảy ra với một người phụ nữ bị buộc phải ngồi ở nhà suốt cả ngày trong khi các con của mình ở trường, thêm vào đó là một người giúp việc luôn báo cáo với chồng mình về cách hành xử của mình còn người kia thì lại khúm núm trước người có thâm niên hơn? Khi mọi thứ hợp nhất lại, phía sau những lời giấu giếm ấy, chẳng lẽ trong lòng người ta không có cảm giác trống vắng hay sao? Đó là điều khiến Katya day dứt chỉ trong vài phút sau khi đến đây. Cô có bản năng chạy trốn. Rũ bỏ nó. Làm tóc rối bù, làm bẩn giày. Vậy Amina đã phản ứng thế nào trước sự khắt khe này nhỉ?
Katya xem xét kỹ những vật dụng trên tủ. Một chiếc lược chải tóc. Một bức ảnh những đứa con của Amina mặc đồng phục học sinh. Một bức ảnh khác là Amina và chồng. Phía sau một vách ngăn nhỏ là một chiếc hộp nữ trang bằng gỗ được lót nhung và đầy ắp những món đồ bằng vàng và những đồ trang sức rẻ tiền. Những món đồ đó được xếp sắp gọn gàng - có lẽ là nhờ Joy - nhưng số lượng của những đồ trang sức đó và sự thực là chiếc hộp để ngỏ đã cho thấy một phản ứng đối với sự vô trùng kia.
Joy trở lại với vẻ vô cùng khó chịu và lắc lắc đầu.
“Tôi có thể hỏi cô một điều được không?” Katya nói. “Amina đã bao giờ có tác phẩm nghệ thuật được đặt riêng nào chưa?”
“Không hề có.”
“Còn nghệ thuật thư pháp thì sao?”
“Không có, không có gì thực sự giống vậy. A, nhưng có một thứ!” Đặt chiếc khăn xuống, cô ta mở ngăn kéo trên cùng của chiếc tủ rồi lấy ra một số hộp nữ trang, loại người ta có thể mua ở hầu hết các của hàng bán đồ trang sức. Mỗi chiếc hộp có cỡ một chiếc xắc loại lớn.
“Chúng đều đầy đồ sao?” Katya hỏi.
“Vâng.” Joy bật cười. “Cái này là thứ mới nhất của bà ấy.” Cô ta lôi ra một chiếc hộp màu đỏ và cạy mở. Bên trong là một loạt những thứ khá truyền thống: sáu chiếc nhẫn, sáu đôi khuyên tai, một chiếc vòng đeo tay quyến rũ. Phía trên nắp hộp là vài chiếc vòng cổ có độ dài khác nhau. Trong những chiếc hộp như thế này, tất cả các vật dụng sẽ mang một phong cách đồng nhất và thựờng được gắn những viên đá giống nhau. Những món đồ này đều bằng vàng và mỗi món lại được trang trí bằng tên Amina được khắc rất đẹp.
Phụ nữ nào cũng có một chiếc hộp như vậy. Nếu trang sức phía trong không đề tên cô ta, thì chí ít cũng là chữ cái đầu tiên của cái tên. Nhưng bộ sưu tập này không bình thường. Cái tên không chỉ đơn giản được viết; nó còn được khắc theo nhiều hình thù - một con chim, một bông hoa irit. Những hình thù khác biệt theo từng món đồ khác nhau. Thậm chí trên cả một chiếc nhẫn bé xíu, nghệ nhân đó cũng đã khắc tên bà theo hình vòng trờn hoàn hảo. Chiếc vòng đeo cổ đặt ở chính giữa là món đồ duy nhất chỉ có một chữ A.
Có điều gì đó đang quay cuồng trong tâm trí Katya, và cô buộc mình nhìn ngắm chúng. Các chữ khắc. Nghệ thuật viết chữ. Amina. Chữ A.
Chữ cái đầu tiên, cô nghĩ. Hắn đang viết chữ. Một bảng mẫu tự.
“Bà ấy có được thứ này ở đâu vậy?” Katya hỏi.
“Nó thật đẹp, phải không? Tôi không nhớ nữa. Để tôi nghĩ xem...”
“Tôi xin phép được chứ?” Katya cầm lấy chiếc hộp và cạy lớp lót nhung lên. Ở đó, dưới đáy hộp, là một tấm vải vuông được đóng dấu tên của cửa hiệu: RAYHAN JEWELERS.
“Rayhan Jewelers. Nó ở đâu vậy?” Cô tìm kiếm trên điện thoại và phát hiện ra nó ở chính Trung tâm Jamjoom. Ruột gan cô thắt lại.
“Bà ấy đã mua cái này lâu chưa?”
“Cũng được hơn một tháng rồi..”
Katya lao ra cửa trước khi kịp chào tạm biệt.
Chương 43
Trung tâm Jamjoom, gần Đài phun nước của Nhà vua trên phố Falasteen, là một công trình kỳ quái màu be bằng bê-tông nằm dưới bóng một toà tháp văn phòng bằng kính và crom xanh dương sẫm. Toàn bộ khu liên hợp này đã chiếm tới bốn khu nhà của thành phố, thuộc quyền sở hữu và điều hành của dòng họ Jamjoom, mà tộc trưởng của họ, lãnh tụ tôn giáo Ahmad từng giữ các vị trí từ Bộ trưởng Bộ Thương mại cho đến Tổng Giám đốc của hãng hàng không quốc gia trong suốt cuộc đời tám mươi năm của mình. Trung tâm mua sắm này từng là một địa điểm sang trọng trong những năm tám mươi, khi nó còn là công trình kiến trúc lớn nhất của cả nước. Giờ thì, so với những siêu thị hiện đại của Jeddah, Jamjoom dường như đã lỗi thời. Gần đây, cửa hàng rau quả Carrefour đã chuyển đi, và số lượng khách hàng đến mua sắm đã giảm mạnh, khiến cho nơi này có cảm giác trì trệ hơn.
Ngay trước giờ cầu nguyện buổi tối, Katya và Nayir đã bước vào khu đại sảnh và dừng lại bên tấm bản đồ toà nhà được gắn trên một chiếc hộp kính. Mặt sàn lát đá của toà nhà mới được đánh bóng, và phía trên là đèn phản chiếu theo mọi góc độ, một sự phô bày lòe loẹt. Rayhan Jewellers nằm giữa một cửa hàng nước hoa và một trung tâm trò chơi điện tử, nơi mà trẻ em chạy loanh quanh theo từng nhóm, la hét và gào thét, trong khi những bà mẹ mặc áo choàng phải cố để mắt tới chúng.
Bọn họ dừng lại ngay trước tiệm trang sức đó và nhìn vào trong. Nó là một cửa hàng bình thường, hơi tồi tàn và nhỏ bé, nhưng gọn gàng, có hai cửa sổ trưng bày ở phía trước và một quầy bán hàng dài duy nhât uốn theo hình chữ U dọc theo các bức tường. Không có cô bán hàng nào tươi cười trong đó, chỉ có một người đàn ông đứng bên quầy nói chuyện với một khách hàng nữ.
Vờ như đang ngắm nghía cửa sổ trưng bày, Katya tiến gần đến cửa chính và quan sát người chủ cửa hiệu. Ông ta cao, gầy gò và hốc hác, có cái mũi gãy và cái đầu to tròn. Ông ta đang tựa một cánh tay lên tủ trưng bày. Trông ông ta có vẻ mệt mỏi và chán nản. Người phụ nữ nói gì đó và ông ta thó tay vào chiếc tủ, lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đặt lên mặt quầy. Cô ta cầm nó lên.
Người chủ cửa hiệu liếc nhìn Katya và cô vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nayir đang ngắm những món đồ trang sức qua cửa trưng bày.
“Em có thích chiếc nhẫn nào trong số này không?” Anh hỏi.
“Em không thích lắm.” Cô tiếp tục quan sát người chủ cửa hiệu. Người phụ nữ kia đã đặt chiếc nhẫn lên mặt quầy và ông ta cất nó lại vào tủ. Khi người phụ nữ cảm ơn ông ta và quay đi, ông ta đứng thẳng lên. Katya nghe tiếng động. Chắc hẳn là do cổ tay của ông ta. Giờ ông ta đã đứng thẳng, cô có thể nhận thấy ông ta có một bàn tay giả. Nó đã va vào mặt quầy bằng kính khi ông ta đẩy người lên.
Cô quay người lại, cảm thấy cái nhói đau vì adrenaline.
“Gì vậy?” Nayir hỏi.
“Đi thôi anh.”
Bọn họ bước trở ra lối vào khu mua sắm. Cô thấy hối hận vì đã không giải thích với Nayir cô đang làm gì ở đây. Cô không còn năng lượng và cô không muốn anh hỏi gì cả. Khi cô nói là cửa hàng đôồ trang sức, anh đã nghĩ rằng đó là vì đám cưới. Cô rút điện thoại từ trong túi xách ra và nó rơi xuống mặt sàn. Nayir nhặt nó lên. Cô liếc nhìn lại cửa hàng đó, thì thấy người chủ hiệu lúc này đang đứng ngoài cửa. Ông ta đang quan sát họ. Có điều gì đó đầy hung tính và nghi hoặc trong ánh mắt của ông ta. Ông ta quay đi và trở vào trong.
Cô tóm ngay lấy điện thoại từ tay Nayir rồi gọi về đồn.
“Chuyển máy cho tôi gặp Mu'tazz.”
Việc đó phải mất đến cả phút. Trong lúc ấy, cô thấy người chủ hiệu kéo cửa sắt xuống, đóng cửa tiệm của mình vì đến giờ cầu nguyện, ông ta khóa trái bên trong.
“Mu'tazz nghe.”
“Katya đây. Tôi nghĩ là đã tìm ra tên giết người rồi.”
Cô không biết liệu sự im lặng của ông ta là xẩu hổ hay thích thú nữa. “Dựa vào đâu mà cô nói vậy, cô Hijazi?”
“Hắn ta làm việc tại Rayhan Jewelers ở Trung tâm Jamjoom. Hắn đã làm một bộ trang sức cho Amina al-Fouad mà đã mua nó không lâu trước khi bà ta mất tích. Hiện tôi đang ở trung tâm đó. Người chủ hiệu cao khoảng một mét chín, đầu hói. Hắn có một cái đầu có hình thù quái đản và đôi tai to.”
“To đến mức nào?” Mu'tazz giờ có vẻ quan tâm.
“Chúng vểnh ra rất rõ. Hắn cũng bị mất một bàn tay nữa. Hắn mang một bàn tay giả.”
“Chúng ta có một đội ở gần đó.” Ông ta nói.
Cô thực sự bất ngờ trước sự đồng thuận của Mu'tazz.
“Tôi sẽ cử họ tới Jamjoon ngay tức thì.”
“Hắn ta đã đóng cửa hiệu vì tới giờ cầu nguyện.” Cô nói. “Nhưng có thể có lối hậu.”
“Đừng hành động gì hết.” Mu'tazz gay gắt nói. “Cho đến khi nào cảnh sát đến.”
Ngay lập tức cô nghe tiếng còi xe cảnh sát. Không thể là họ được. Điện thoại mất tín hiệu. Cô bỏ nó trở lại túi xách và nhận ra Nayir đang nhìn cô chăm chăm với vẻ kinh ngạc rõ ràng.
“Em xin lỗi đã không nói với anh.”
“Em ở lại đây, ở chỗ mà người ta có thể thấy em nhé.” Anh nói. I “Anh sẽ đi xem có lối hậu nào không.” Và anh biến mất.
Cô đứng đó, sợ hãi đến mức không thể cử động. Nhưng cô phải đến gần hơn. Cô phải xem liệu hắn còn ở đó không. Cô chậm rãi tiến về phía trước, nhìn thấy ánh đèn phía sau quầy đã tắt. Chỉ còn ánh đèn trưng bày. Cửa hàng trống không.
Theo bản năng, cô bắt đầu đi về phía lối vào ở phía đằng xa. Nayir đã rời khỏi toà nhà. Cô sẽ theo lối vào phía tây, quay lại và gặp anh ở hướng đối diện.
Ngoài trời tối nhập nhoạng, nhưng ánh đèn sáng trưng trong khu đỗ xe. Ngay lập tức cô nhìn thấy Nayir. Anh đang chạy chầm chậm dọc theo mặt tiền của khu mua sắm. Cô đi về phía anh, quan sát một lượt khu đỗ xe và những lối khác nhau để vào toà nhà. Khu đậu xe rất nhộn nhịp. Từng đám thanh niên tụ tập bên ô-tô nghe nhạc với vẻ chán nản. Một đại gia đình đang vào trong một chiếc xe tải mini. Vài nhân viên của khu mua sắm đang quây tụ quanh một chiếc bệ đặt gạt tàn.
Đột nhiên, có chuyển động.
Nayir đã phát hiện ra hắn và đang chạy băng qua bãi đỗ xe. Cô giật mạnh chiếc áo choàng của mình và cởi bỏ nó ra. Tên thợ kim hoàn nhận thấy Nayir đang đuổi theo hắn và bắt đầu bỏ chạy. Hắn ta nhanh hơn cả hai người bọn họ, hai cẳng chân dài của hắn đạp liên hồi, chẳng hề vướng víu bởi chiếc áo thụng. Hắn nhắm hướng phía đông của khu đỗ xe, cách Katya khoảng hai trăm mét, xa hơn so với Nayir. Ngay cả khi có chạy hết tốc lực, cô cũng không thể chặn đường hắn được.
Dù thế nào thì cô vẫn chạy, hết sức mình, vứt bỏ túi xách và vén váy lên trên đầu gối. Nửa đường giữa cô và hắn ta là một đám thanh niên.
“Ăn trộm!” Cô hét lên.
Đám thanh niên không cần gì để kích động hơn thế; bọn họ nhìn thấy cô đang chỉ tay và đuổi theo hắn ta.
“Kẻ mặc áo xanh lục đó!” Cô gào to.
Những tiếng la hét vang lên khắp khu đỗ xe.
“Ăn trộm!”
“Chặn hắn lại!”
Một trong những thanh niên tóm được hắn. Katya nhận ra khi đã quá muộn rằng tên thợ kim hoàn có vũ khí. Có ẩu đả. Một thanh niên đã ngã xuống. Máu ướt trên áo sơ-mi. Nhưng vẫn có một người khác đuổi theo hắn. Ba người nữa lao ra từ phía khác. Tất cả những thanh niên đó, cuộc đời của họ đã phí hoài trong những bãi đỗ xe của khu mua sắm, đang chờ đợi một cơ hội để được chứng tỏ mình. Hạ gục một tên trộm, cũng chính là một kẻ giết người. Đế cứu một phụ nữ khỏi sự hổ thẹn. Để giáo hóa xa hội này khi mà cảnh sát không thể làm gì. Bọn họ bắt hắn như một bầy chó hoang, ném hắn tên mặt đất, lăn xả vào hắn, giằng xé tứ chi hắn. Cảnh tượng đó thật hoang dại và đẹp đẽ biết bao. Cô đã quên mất cảm giác đó là thế nào khi được chứng kiến công lý của loài người, chứng kiến một kẻ đã giết hại những người vô tội bị hạ gục.
Chương 44
Tawfiq Zhouri đã làm việc ca đêm cho Trăng lưỡi liềm Đỏ được năm năm rồi và luôn cảm thấy biết ơn khi cuộc gọi đầu tiên của đêm không liên quan đến tai nạn giao thôn thông thường. Ca này đã đưa anh đến khu vực gần Jamjoom, tới một ngôi nhà cổ kính với vẻ vương giả, có phần tồi tàn phía bên ngoài và dễ nhớ, nằm kín đáo giữa những toà nhà chung cư.
Sau tám phút bọn họ có mặt và thấy sáu chiếc xe cảnh sát đang chờ ở đó. Hai viên cảnh sát đẩy họ vào nhà, và Tawfiq, thuộc nhóm khiêng cáng phía sau, đã ngay lập tức cảm thấy khó chịu.
Qua hành lang dẫn vào ngôi nhà, anh ta thấy ngôi nhà khá bình thường. Có phần trang trí sơ sài, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Gần như ngay lập tức anh ta được dẫn dắt tới cửa tầng hầm. Không khí đưa lên cầu thang toàn mùi chất tẩy trắng và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, khiến anh thấy buồn nôn khi bọn họ đi xuống tầng hầm.
Căn phòng ảm đạm và sáng đèn. Nền bê-tông, tường đá trắng, một dãy tủ bằng thép không gỉ, và một chiếc tủ lạnh khổng lồ ở xa phía cuối căn phòng. Mùi hôi thối và ánh đèn huỳnh quang kết hợp với nhau khiến anh nghĩ đến nhà xác trong bệnh viện.
Trong góc xa nhất là một căn phòng nhỏ được làm hoàn toàn bằng Plexiglas (1). Các sĩ quan cảnh sát đang vây quanh nó, và khi Tawfiq đến gần anh thấy một phụ nữ bên trong. Cô ta đã bất tỉnh và nằm trên mặt sàn kim loại của căn buồng Plexiglas ấy. Cạnh đầu của cô ta là một cái rãnh và rõ ràng ở đó có vết máu. Có một chiếc ghế bên cạnh người phụ nữ này. Nó đã được hàn vào mặt sàn kim loại. Trông có vẻ cô ta đã ở trên chiếc ghế ấy và cảnh sát đã giải thoát cho cô ta. Trên mỗi bên tay vịn là một chiếc còng đã gãy, vẫn còn những đoạn dây kim loại nhỏ quấn quanh hai cẳng chân cô ta. Bọn họ đang cắt nó ra.
(1) Một thương hiệu nhựa trong suốt chống chịu được với thời tiết nổi tiếng của Mỹ.
“Cô ta vẫn còn sống.” Một sĩ quan nói.
Tawfiq và đồng sự của mình đặt cô ta lên cáng và vội vã đưa ra xe cứu thương, vừa bởi bọn họ chỉ mong muốn sớm thoát ra khỏi đó vừa bởi tình trạng khẩn cấp của cô ta.
Tawfiq trèo lên phía sau xe để hỗ trợ một nhân viên khác và bắt đầu lấy chăn che chắn cho cô ta. Cô ta bị choáng. Anh rối trí tự hỏi chuyện gì đã xảy ra; cơn buồn nôn của anh và những hình ảnh không chủ đích hiển hiện cùng với mùi thuốc tẩy còn sót lại trong căn hầm đó. Anh có cảm giác vừa chạm vào một tội ác mà anh chưa bao giờ phải đối mặt, và anh bắt đầu lầm rầm cầu nguyện để chống chọi lại thế lực của bóng tối. Ôi Allah, con xin dâng mình cho Người, con dẫn đường chỉ lối bản thân mình đến với Người, con xin giao phó những ràng buộc của mình cho người, nên hãy bảo vệ con, bằng sự gìn giữ niềm tin, từ những gì phía trước con, phía sau con, bên phải con, bên trái con, phía trên con, phía dưới con, và đẩy lùi cái xấu trong con bằng sức mạnh và quyền lực của Người, bởi đích thực không có sức mạnh và quyền lực nào không ở bên Người...
Chương 45
Ali Dossari chỉ đưa ra thông tin nhỏ giọt. Mỗi ngày một mảnh ghép lại xuất hiện, thường là sau khoảng chín tiếng thẩm vấn thất bại. Các thám tử đều đã chán ngấy, nhưng Katya ngờ rằng Dossari sẽ tiếp tục trò chơi này ngay cả khi Mu'tazz đã quyết định dùng đến chiếc roi của mình. Hắn không có gì để mất cả.
Bọn họ đã dựng được một bức chân dung về hắn qua những hồ sơ được tìm thấy trong nhà hắn, từ lịch sử bệnh lý, và từ những tài liệu pháp lý. Bọn họ cũng đã phỏng vấn các khách hàng của cửa hiệu trang sức và hàng xóm của Dossari nữa. Nhưng điều mà họ cần là một lời thú tội: đúng, tôi đã giết những phụ nữ đó.
Trong không khí im lặng đầy phẫn nộ của phòng quan sát, những người đàn ông đang trao đổi về bàn tay bị mất của hắn. Thật buồn cười khi một người thợ kim hoàn lại mất một bàn tay. Hắn ta đã đánh cắp các mặt hàng của mình chăng? Không, hắn đã nói với các khách hàng của mình, điều đó chỉ có nghĩa là hắn biết làm thế nào để phát hiện ra một tên trộm mà thôi. Ở Jamjoon, người ta tôn trọng hắn. Hắn hơi cách biệt, không bao giờ nói chuyện trên mức thì thầm. Một tai nạn với nitrat khi còn nhỏ đã làm hỏng thanh quản của hắn. Điều đó khiến hắn có vẻ nhẹ nhàng và tốt bụng.
Bọn họ đã tìm thấy một chiếc GMC trắng nhãn hiệu thể thao trong nhà xe của hắn. Trong thùng xe là hai mảnh nam châm lớn, loại có thể dùng để dính chặt vào cửa xe, cả hai đều được in logo của một công ty taxi giả mạo. Bọn họ cũng tìm được một công-tơ mét của xe taxi đã bị vỡ và một tấm thẻ ghi danh hắn là nhân viên của công ty bịa đặt đó.
Ngày hôm qua, họ đã buộc hắn phải khai ra việc hắn đã sử dụng một chiếc SUV giả làm taxi - để đón khách nữ giới ở khu cầu trên phố Sitteen. Hắn nói hắn thích những cô gái người Philippines. Bọn họ rất háo hức ngồi vào xe của hắn khi hắn mời chào sẽ giảm giá. Nếu thấy chán khu Sitteen, hắn sẽ đến những nhà hàng châu Á ở những khu vực khác nhau trong thành phố. Khi họ dồn ép hắn về trường hợp của May Lozano, hắn chỉ khẽ mỉm cười tự mãn và nói. “Cô ta cần được thuyết phục.”
Họ không biết chắc hắn đã “thuyết phục” cô ta giữa phố đông người như thế nào mà không bị ai để ý tới, nhưng khi họ bắt đầu đặt câu hỏi, thì hắn im thin thít và không nói gì thêm.
Người phụ nữ trong căn hầm của hắn không phải là Amina al- Fouad. Amina đã chết, như hắn nói, và hắn sẽ không cho biết bà ta ở đâu. Căn phòng đã được dọn sạch, nhưng họ tìm được bàn tay còn lại của bà ta trong tủ lạnh. Nó đã bị chặt sau khi bà ta chết. Những vết máu của bà đã được tìm thấy trong ống thoát nước của căn buồng nhỏ bằng Plexiglas, có khả năng bà cũng đã bị giam giữ ở đó.
Người phụ nữ được tìm thấy trong tầng hầm khi cảnh sát đến có tên là Bassma Gilani. Đôi tay cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Cô ta là người Ả Rập Xê-út, và còn trẻ - mới mười bảy tuổi. Bố mẹ của cô ta đã được thông báo, và khi lục soát phòng ngủ của cô ta họ đã tìm được một chiếc hộp đựng trang sức giống với chiếc hộp Amina đã mua. Chữ cái đầu tiên của cái tên Bassma phù hợp với giả thuyết bảng mẫu tự của Katya, rằng kế hoạch mới của Dossari là giết phụ nữ theo tên gọi của họ, theo trật tự của bảng chữ cái. Katya ngờ rằng hắn đã chôn Amina sau khi đặt tư thế cho cái xác của bà ta theo đường thẳng đứng - hình chữ A
Có hai chiếc tủ lạnh lớn đặt dưới tầng hầm của hắn. Các điều tra viên đã tìm được bàn tay còn lại của Amina ở một chiếc. Trong chiếc còn lại, họ tìm được mười tám bàn tay. Tuy tất cả những công việc trong phòng thí nghiệm chưa được hoàn tất, nhưng Katya có phần ngờ rằng DNA của các bàn tay này sẽ phù hợp với DNA của các nạn nhân ngoài sa mạc. Tên giết người đã giữ lại một bàn tay như một vật tế cho mỗi vụ giết người ngoại trừ một trường hợp. Cả hai bàn tay của May Lozano đã được tìm thấy tại khu chôn cất đó. Trong tủ lạnh người ta chỉ tìm được một chiếc nhẫn nhỏ. Dossari đã cần cả hai bàn tay của Lozano để tạo dấu phụ bên dưới chữ cái thứ hai trước chữ cái cuối cùng để hoàn tất thông điệp ở sa mạc, cho nên hắn giữ lại chiếc nhẫn làm vật tế thay thế.
Trung úy Daher đã mang chiếc nhẫn đó đến gia đình chủ nhà của Lozano, họ xác nhận nó chính là thứ mà cô ta mua trước khi mất tích. Họ nhớ chiếc nhẫn đó bởi nó mang viên đá tượng trưng cho tháng sinh của cô ta, viên peridot. Cô ta đã không hề biết về những viên đá tượng trưng cho tháng sinh trước khi mua nó, nhưng màu xanh lá cây chính là màu yêu thích của cô ta, và cô ta đã rất vui khi khám phá ra điều đó. Cô mua nó tại một cửa hàng đồ trang sức ở Jamjoom.
Katya ngờ rằng có điều gì đó khác thường về vụ giết Lozano. Cô ta là nạn nhân duy nhất trong số những nạn nhân được chôn ngoài sa mạc mà Dossari gặp ở hiệu bán đồ trang sức của hắn. Và cô là một trong những nạn nhân cuối cùng của nhóm đó. Có lẽ việc giết cô ta đã khiến hắn nảy sinh ý định lựa chọn nạn nhân trong số khách hàng của hắn. Khi hắn thấy sự mất tích của Lozano không gây ra rắc rối nào, hắn bắt đầu lên kế hoạch cho những vụ giết người tiếp theo với cách hành động thậm chí còn táo bạo hơn. Cách đó rõ ràng là mạo hiểm hơn việc bắt các nạn nhân trên phố. Nó cũng giải thích tại sao đối tượng nạn nhân của hắn đã thay đổi. Thay vì giết người nhập cư, hắn đã chuyển sang giết những phụ nữ Ả Rập Xê-Út. Có lẽ khách hàng của hắn chủ yếu là những người Ả Rập Xê-Út giàu có.
Nhưng cho dù các bằng chứng chống lại hắn có nhiều đến thế nào, cho dù DNA và các dấu vân tay mà bọn họ tìm được là của ai, cho dù đã phát hiện ra người phụ nữ bị hắn giam giữ trong tầng hầm - các thám tử vẫn phải cố gắng lấy được lời khai của hắn. Thiết chế luôn dành ưu tiên cho điều đó. Và Dossari vẫn đang khiến họ vất vả.
Bất cứ người nào bước vào phòng quan sát và đứng đó năm phút để chăm chú theo dõi hắn đều cảm thấy sẽ không có thẩm phán nào ở Jeddah này thất bại trong việc kết án hắn. Các thẩm phán thường nhẹ tay hơn với những ai tỏ ra hối lỗi. Có thể họ sẽ cho phép phạm nhân được sử dụng một liều Valium (1) trước khi bị chặt đầu, để bình tĩnh trong những giây phút cuối cùng. Nhưng Dossari không hề tỏ ra bận tâm đến điều đó. Hắn ta thích thú với hệ quả kép của việc chọc tức các thẩm vấn viên cũng như việc tạo ra sự hồi hộp và thích thú đối với những tội ác của hắn. Charlie Becker, người đã dành đôi chút thời gian trong phòng quan sát cùng với Katya, nói dứt khoát rằng Dossari có vẻ tự hào về những gì hắn làm.
(1) Thuốc giảm căng thẳng thần kinh
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian